NGOẠI TÌNH & SON SẮT


Một câu chuyện về hai từ "Ngoại tình" và "Son sắt" trong hôn nhân.

Khi chồng của bạn ngoại tình, đừng vội nghĩ mình đang bị phản bội, hãy hiểu cả hai đang cần thay đổi và thấu hiểu cho nhau.

Anh tính đi đâu xa hả?
Ừ, anh đi công tác xa khoảng hai tuần. Em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nhé!
Ừ, anh đi thì bảo trọng, đừng để bị bệnh rồi khổ.
Anh biết rồi.

1 tuần sau ...
Alo, chị là vợ của anh Lâm đúng không? Tôi có chuyện muốn gặp chị.
Cô là ai, sao lại biết số của tôi?
Tôi là người đang mang trong mình giọt máu của chồng chị. Tôi muốn gặp chị để nói chuyện, có được không?
À, cô muốn gặp tôi ở đâu?
Quán cafe gần nhà chị, 7h tối nay. Chị tới bàn số 8, tôi đã đặt trước rồi.
Vậy hẹn cô tối nay.

Tối hôm đó ...
Chào cô, tôi là vợ của anh Lâm
Chào chị. Mời chị ngồi.
Cảm ơn cô.
Tôi sẽ nói thẳng, tôi và anh Lâm đã có tình cảm với nhau 1 năm nay rồi. Chị thì bị vô sinh, tôi có nghe anh ấy kể. Mẹ anh ấy mến tôi và muốn tôi với anh Lâm nên duyên vợ chồng để bác ấy có cháu đích tôn mà nối dõi.
Cô làm tôi bất ngờ đấy. Nhưng tôi có thể hiểu được.
Chị không nghĩ ngợi điều gì à?
Có chứ, sao lại không. Nhưng tôi không muốn nghĩ nhiều. Anh Lâm có quyền lựa chọn của anh ấy, tôi không muốn cản. 
Vậy nếu anh ấy quyết định ly hôn, chị sẽ đồng ý chứ?
Tất nhiên.
Còn nếu ngược lại thì cô tính thế nào?
Tôi sẽ nói chuyện với mẹ của anh ấy.
Được. Tùy cô.
Cảm ơn chị.

Đêm hôm đó ...
Chị ấy buồn rất nhiều nhưng không khóc. Chị nghĩ về người phụ nữ tối hôm nay và nhìn vào mình trong gương. Chắc chị phải thay đổi một chút. Trông xơ xác quá. Nghĩ vậy xong chị đi ngủ. 

Những ngày sau đó trước ngày chồng về, chị chăm sóc bản thân nhiều hơn. Chị đi mua thêm quần áo mới, thay đổi kiểu tóc. Chị muốn trở lại với vẻ ngoài như trước kia. Dù là điều gì sẽ đến, chị vẫn sẽ phải bình tĩnh đón nhận. Vậy thôi cứ chăm sóc bản thân đi. Ít ra là để cả hai vợ chồng đều cảm thấy vui. 


Ngày Lâm đi công tác về ...
Chị vẫn ở nhà, chị đã chuẩn bị sẵn những món anh ấy thích. Như thông thường, sau một chuyến công tác dài ngày, chị sẽ chuẩn bị một chậu nước muối ấm, thả ít hoa cúc vào cho chồng mình ngâm chân. Tôi hôm đó, hai vợ chồng vẫn ngủ cùng nhau. Nhưng hôm nay, chị ôm anh ấy chặt hơn. Chị sợ mất chồng của mình. Dù đã cố nén cảm xúc nhưng nước mắt vẫn rơi ướt cả áo của anh ấy. Lâm bắt đầu hiểu chuyện gì đã diễn ra. Điều anh lo sợ đã đến. Một vài lần sai lầm rồi dẫn đến hậu quả ngày hôm nay. Chẳng ai muốn cả. Anh cũng tự hỏi mình sẽ sống như thế nào nếu không có vợ ở bên cạnh. Anh ôm chặt lấy chị ấy, hai người cứ thế ôm nhau ngủ. Họ hiểu nhau nhiều hơn là oán trách.

Sáng hôm sau, chị vẫn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng và quần áo cho anh đi làm. Ăn sáng xong, anh cầm tay chị nói "Tối nay anh về sớm, hai vợ chồng mình đi ăn cái gì nhé". Chị mỉm cười gật đầu.

Tối hôm đó, trong bữa ăn anh đã kể hết mọi chuyện cho chị nghe. Chị chỉ giữ im lặng lắng nghe. Khi anh hỏi "Em có tha thứ cho anh không? Anh sợ mất em lắm, anh không quan tâm con nuôi hay con đẻ em ạ. Anh chỉ cần có em thôi!". 
Chị trả lời "Em không trách anh anh ạ, em hiểu mà, anh yêu em vậy là đủ rồi".
Anh có vẻ yên tâm hơn, anh biết chị nói thật lòng, anh hiểu tính vợ mình nên anh cũng nói luôn vì không thể giấu được nữa "Dung đang mang thai, cô ấy nói là con của anh, mẹ anh lại muốn ép anh cưới Dung để bà có cháu nối dõi, anh lo lắm em ạ".
Chị hỏi "Anh tính như thế nào? Có muốn nhận bé về nuôi không? Dù sao thì trẻ con cũng không có lỗi".
Không em ạ. Nếu mẹ anh cần cháu quá như vậy, anh sẽ để bà ấy nuôi rồi chu cấp kinh tế cho mẹ con cô ta. Anh vừa nói vừa khóc.
Chị ấy nói: Mình về thôi anh.

Cả hai vợ chồng về nhà. Anh lấy trong ngăn quần áo của mình chiếc đầm ngủ anh đã mua cho chị nhưng anh sợ, không dám tặng cho chị. Anh còn mặt mũi nào nữa chứ.

Đêm hôm đó, chị lại ôm chặt anh như hôm qua. Họ biết những sai lầm đó đã làm cho hai vợ chồng phải đối mặt với một nỗi lo mới về kinh tế. Chị buồn lắm, anh ấy cũng vậy. Anh ước gì mình đã không phạm phải những sai lầm như vậy. Giờ không biết phải làm thế nào nữa. Anh lại khóc, anh thương chị lắm. Không một lời trách móc anh, chị hiểu hết. Điều đó khiến anh cảm thấy tôn trọng chị nhiều hơn.

Chị cũng lo lắm, chị không biết phải làm thế nào nữa. Đứa nhỏ không có tội nhưng tiền đâu mà lo cho mẹ con cô ta mãi được. Ngày hôm đó, anh đi làm, chị ở nhà mà gần như suy sụp. Chị chỉ biết cầu nguyện để Chúa soi sáng cho chị thôi. Lần đầu tiên chị khóc nhiều đến như vậy, bao nhiêu áp lực mấy ngày hôm nay, chị để nước mắt cuốn trôi đi hết. 

Chị vào phòng sắp xếp lại tủ đồ cho anh, từ lúc anh về đến giờ, chị cũng chưa sắp xếp lại được. Rồi chị nhìn thấy chiếc váy ngủ với tấm thiệp nhỏ bên trong. Tặng vợ yêu. Anh yêu em. Chị lấy ra xem. Váy đẹp lắm. Đúng là chỉ có anh là hiểu chị nhất. 

Chị sắp xếp lại tủ đồ rồi bình tĩnh suy nghĩ mọi chuyện. Chị nghĩ cả hai vợ chồng chị cần có sự thẳng thắn với cô gái kia và với mẹ của anh ấy. Tối hôm đó, thấy qua giờ rồi mà anh vẫn chưa về, chị đoán anh buồn nên không về nhà. Chị nhắn tin nói: "Tối anh về sớm nha, em có điều muốn tâm sự với anh". Anh nhắn lại "Ừ, anh biết rồi". 

Tối hôm đó, 9h anh về. Chị xuống đón anh, hỏi anh ăn cơm chưa để chị dọn. Anh nói "Anh ăn rồi, anh hơi mệt, anh muốn nằm nghỉ một chút". 
Anh tắm cho thoải mái đi đã rồi nghỉ ngơi. Anh lên phòng, mở tủ đồ ra tìm chiếc váy anh mua cho chị, anh chỉ muốn ôm lấy nó rồi khóc thôi. Áp lực quá, anh thương chị quá, giờ phải làm như thế nào. Anh đau lắm. 

Chị lên phòng, thấy anh đóng cửa, chị hiểu nên gõ cửa rồi đợi anh mở mới vào. Chị nhẹ cầm tay anh, chị nói "Mình nói chuyện thẳng thắn với cô gái kia có được không anh? Em nghĩ đó là cách duy nhất, dù sao mình cũng cần một câu trả lời từ cô ấy".
Vậy để anh gọi điện cho cô ta.
Anh bật loa ngoài lên. Cô gái đó giữ đúng lời nói, cô ta sẽ nói chuyện với mẹ của Lâm. 


Mấy ngày sau, mẹ của Lâm gọi hai vợ chồng lên nói chuyện. Anh nhất quyết không bỏ vợ.
Nếu mẹ muốn có cháu quá như vậy thì mẹ nhận về nuôi đi. Con với vợ con sẽ nhận con nuôi chứ con không bỏ cô ấy. Không có vợ, con sẽ không còn gì nữa, mẹ có hiểu không?
Mày nói vậy mà nghe được à? Con mày thì mày không nhận lại còn đi nuôi con giúp người ta nữa à. Phụ nữ có mỗi việc đẻ cũng không làm được thì làm được cái gì. Suốt ngày chỉ biết ăn bám chồng.

Chị chỉ giữ im lặng

Anh nói "Con quyết định như vậy rồi, mẹ có nói gì thì cũng vậy thôi. Cô ta yêu tiền và ích kỉ, mẹ không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy?"
Vậy sao trước kia anh ngủ với nó?
Lúc đó con sai, con muốn sửa đổi và bù đắp lại cho vợ con. Chào mẹ, con về.

Anh dắt tay chị đi. Anh không muốn gặp mẹ mình nữa. Anh muốn ôm chặt lấy chị. Tương lai phía trước sẽ khó khăn lắm đây, anh buồn lắm.

Chị dẫn anh đến nhà thờ mà chị hay đến để cầu nguyện.
Giờ em cũng chỉ biết cầu nguyện thôi anh ạ. Chỉ cần mình sống tốt, Chúa sẽ an bài cho mình.


Hai vợ chồng cầu nguyện. Một thời gian sau, cô gái đó sinh con, là con của anh thật. Chị cũng đến, chị muốn có mặt ở bên anh lúc đó cho anh đỡ áp lực. Mẹ của cô gái ấy cũng đến để chăm sóc con. Bà ấy không phải là người xấu, bà cũng buồn chuyện con gái của mình lắm. Chị lo quá, hai anh chị ra ngoài ngồi. Vừa ngồi chị vừa nắm chặt lấy tay anh. Người mẹ của cô gái thấy họ hạnh phúc, bà cũng hiểu con gái bà đang phạm một sai lầm lớn. Sai lầm này sẽ khiến cô ấy phải ân hận. Bà tới bên giường con gái nói với cô ấy "Con ơi, con đang sai đó. Người phụ nữ cần nhất là một người đàn ông ở bên cạnh, con muốn đi tranh giành mãi như thế này sao con? Làm lại cuộc đời đi rồi con sẽ gặp được người tử tế thôi". 
Con không muốn, anh ta hại con có thai, anh ta phải chịu trách nhiệm.
Con biết người đó có gia đình đàng hoàng mà con vẫn chen vào là con sai. Con nhìn đi, họ hạnh phúc lắm. Con nỡ phá hạnh phúc đó của họ sao con? Cứ sống tốt đi, con nhìn thấy mặt của cô gái ấy không? Phúc hậu lắm. Mẹ muốn con cũng được như vậy.
Nhưng đời con còn gì nữa đâu hả mẹ? Con mất hết rồi.
Con còn mẹ, con chỉ cần làm lại cuộc đời thôi. Giờ con có con rồi, vì nó mà cố gắng con ạ.
Cô gái ấy im lặng rồi quay vào trong và khóc.

Người mẹ ra nói với hai vợ chồng "Hai người về đi, không cần phải lo cho Dung nữa đâu, nó sẽ tự mình nuôi con".

Lâm nghe thấy vậy thì cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Anh nói lại với người phụ nữ ấy "Cô nhắn với Dung giúp cháu là cháu xin lỗi, nếu cần gì, cô ấy cứ nói, cháu sẽ giúp".

Rồi hai vợ chồng đi về, họ yên tâm hơn rất nhiều và cũng yêu nhau hơn rất nhiều.

Comments

Popular Posts